Nếu như có ai đó hỏi nó rằng : Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời nó là gì, thì có lẽ không cần phải suy nghĩ nó cũng đã có câu trả lời. Bởi từ khi nó trốn tránh không dám đối mặt với mọi thứ nó đã có câu trả lời, câu trả lời lúc nào cũng thường trực trong nó từng ngày... Chỉ vì một chút tự ti mà nó đã tự kéo mình ra khỏi thế giới tình bạn suốt ba năm cấp III, với biết bao nhiêu kỉ niệm, vui có mà cũng không ít những nỗi buồn. Đã không ít lần nó cố gắng lảng tránh tất cả chỉ với mục đích làm cho mọi người quên đi sự có mặt của nó,giờ thì nó đã thành công....Sự có mặt của nó giờ cũng không còn ý nghĩa,mọi người đã dần cho hình ảnh nó vào quá khứ, mọi người cũng đã quen dần những cuộc họp mặt không có nó và cũng quen việc đặt câu hỏi cho sự vắng mặt đó, tất cả trở thành thói quen và việc nó biến mất trong tâm trí mọi người cũng trở thành điều tất nhiên. Nó đã làm được, nó đã thành công...lẽ ra nó phải vui vì điều đó, nó đã lấy chiếc tẩy khó ưa,chiếc tẩy lạnh lùng, vô cảm để tẩy sạch hinh ảnh của nó trong lòng mọi người, không còn gì nữa...Nhưng thật lạ! dường như trong mỗi con người đều tồn tại những mâu thuẫn không thể lí giải, điều nó muốn đã thành hiên thực vậy mà....Lúc này ngồi đây nó thấy lòng mình trống rỗng, có một thứ gì đó rất quan trọng trong lòng nó đã biến mất, để lại trong lòng nó một khoảng lòng mênh mông cô đơn đến đáng sợ...Nhìn mọi người qua những tấm ảnh mà nó vẫn mang theo mới thấy chiếc tẩy của nó cũng không phải là chiếc tẩy đa năng, nó có thể tẩy sạch hình ảnh nó trong lòng mọi người nhưng không thể nào xóa đi hình ảnh mọi người trong trái tim nó...Nó đã hạm sai lầm. Dù rằng mọi người có tha thứ cho nó hay không thì vết thương ló tự gây ra cho mình vẫn mãi là một bài học, bài học dạy cho nó biết quý trọng TÌNH BẠN và NHỮNG GIÂY PHÚT SẺ CHIA.........