Vì có tình yêu nên có âm nhạc.
Vì có khổ đau nên có âm nhạc.
Có hạnh phúc nên cũng có âm nhạc.
Tình yêu có thể nâng bổng con người
nhưng cũng lắm lúc nhấn chìm kẻ háo hức.
Tình yêu có lẽ là lời nói dối uyên thâm nhất của trái tim.
Sống giữa đời này chỉ có thân phận và tình yêu. Thân phận thì hữu hạn, tình yêu thì vô cùng. Chúng ta làm cách nào nuôi dưỡng tình yêu để tình yêu có thể cứu chuộc thân phận trên cây thập giá đời.
Bởi cái chết đã dựng hình tượng trong cõi sống…
Chỉ có trong tình yêu
ta mới bắt gặp được cái chết của chính mình.
Tình yêu cũng mở ngõ cho những lần hoá kiếp.
Hãy thử bước vào thế giới đó để khởi đầu
bằng một cái chết thật vô cùng yêu dấu.
Chấp nhận tình yêu
là chấp nhận một thứ có có, không không, đùa đùa, thật thật.
Nó vô hình tướng nhưng làm rã tan hồn phách.
Không có nó thì đời sống không biết sẽ tẻ nhạt đến dường nào.
Thôi thì đành có nó vậy.
Tôi là kẻ vô đạo trong tình yêu
những khi tôi giận hờn cuộc đời.
Khi cuộc đời yêu tôi,
tôi sẽ là tín đồ của tình yêu.
Tôi yêu và tôi tồn tại.
Yêu và tha thứ.
Tha thứ và yêu.
Khi bạn đang muốn hát về một bản tình ca là bạn đang muốn hát về cuộc tình của mình. Hãy hát đi, đừng e ngại, dù hạnh phúc hay dở dang, thì cuộc tình ấy cũng là một phần máu thịt của bạn rồi
Tình yêu cứu vãn hư không.
Dòng sông là chứng nhân già nua nhất của địa cầu. Hãy thử một lần nương vào cơn mộng du nào đó tìm về những cành san hô cũ kỹ để đọc xem giòng sông đã ghi những gì về tình yêu. Tôi đã hơn một lần trở về từ cơn mộng du đó để rồi làm người đãng trí buồn bã. Từ đấy, tôi cũng đã biết tình yêu thường mở ra những cơn địa chấn kinh hoàng và đã đôi lần quay về xác xơ làm con quạ già kể hoài một chuyện tình chết như loài quạ vẫn thường về kêu ngậm ngùi trên nóc nhà một người hấp hối.
Có những cơn hạn hán về thiêu đốt địa cầu. Tình yêu bốc lửa và phơi khô. Từ đó tình yêu chỉ còn là những vết- tích-chết được con người manh nha ngụy trang để lừa dối nhau. Môi đã khô từ ngày hạn hán. Nước miếng được ve tròn như những hạt kim cương đục ngầu. Trái tim là quả ổi đen trên cành cằn-cỗi trụi lá. Lời yêu thương như lên men từ cõi chết ù lì. Bây giờ nhớ về tình yêu cũng như hoài niệm về một cổ-tích huyền-hoặc. Người ta không còn có thể nói với nhau. Chỉ nói với riêng mình. Và tiếng nói được trả về từ cõi chết làm trung gian thường trực giữa hai kẻ đối diện.
Thành phố của tình yêu đóng cửa từ dạo đó. Mỗi người về tự xây riêng cho mình một nhà nguyện. Hằng đêm lời nguyện cầu vang lên như thánh ca. Những lời nguyện cầu lên cao, lên cao mãi kết tinh thành một vương miện mầu ngọc đen. Vương-miện là di chúc quí báu dành cho kẻ chân tình về sau.
Cũng từ đó lời gọi vào tình yêu là lời vô vọng những thiết tha tìm đến tình yêu là những chớp-lóe biến vào cơn giông. Không ai lừa dối ai. Chỉ có mình phỉnh phờ lấy mình. Bởi cái chết đã dựng hình tượng trong cõi sống. Con tim đã quen xúc động. Tiếng nói đã quen gửi đi. Từ bao giờ đến bây giờ. Sự quen thuộc gây ảo tưởng mới lạ để đánh lừa con mắt. Cảm xúc của con người chỉ là một kẻ trung gian đần độn. Chúng ta dùng ánh sáng đom đóm đã chết. Ta lại được trả về trước một khoảng không đen. Thảm kịch sẽ được dựng lên mãi mãi bao giờ còn loài người. Trong cõi- riêng-ta có một con chim bé nhỏ đứng nhìn và hát hoài điệp khúc buồn bã đó. Con người chỉ là một loài thiêu than vô tội bay mãi vào ảo-tưởng-tình-yêu.
Chỉ có trong tình yêu ta mới bắt gặp được cái chết của chính mình. Tình yêu cũng mở ngõ cho những lần hoá kiếp. Hãy thử bước vào thế giới đó để khởi đầu bằng một cái chết thật vô cùng yêu dấu.
Cuộc sống không thể thiếu tình yêu