Ngày không trăng, đêm không nắng,tháng không lương.........
Em à, đã lâu rồi anh mãi cua gái nên không viết cho em mấy lời thật lòng này,chắc em cũng mong thư em lắm
Hôm nay nhân dịp bị đánh liệt ghế,do tội sàm sở bồ thằng bạn.Anh ngồi buồn lấy cái cum-bu-te ra ngồi chổng mông trong hố xí gõ cho em mấy lời anh muốn lói vì trước mặt em anh không dám lói,không phải vì anh ngại mà em cứ nhảy vào mòm anh ngồi trong đó,làm cho cái lưỡi anh tê cứng,miệng anh không gập lại được,cỗ hộng anh nghẹn lại chỉ nói được vài từ….ô…e….m…..e…m.. đến…..rồi…..ah……chắc có lẽ anh quá sợ khi gặp em.. khi gặp em.Anh muốn nói rằng em à,em có biết em đẹp lém hôn,người em nó toát lên một vẻ quý tộc của châu Âu,em mang làng da trâu của châu Á, điểm lên chút lạnh giá của Bắc Cực,em mang cả cái nực của châu Phi,nói túm lại em là Lưu Diệt Phi của Việt Nam….ai cũng nói em xấu,ai cũng nói em không đẹp nhưng trong mắt anh em là người con gái đẹp nhất,vì khi yêu,trong mắt anh em đẹp nhất, đơn giản anh yêu em, đơn giản mắt anh bị lé chút….người ta nói không có phụ nữ xấu,chỉ có phụ nữ quá xấu em à.Có thể nói em đẹp đến nỗi khi ra đường,có thể giúp một cụ già quăng gậy,chạy maratong,mấy sinh viên đi xe đạp điện mà vẫn phải đạp,người ta nói con mắt là cửa sổ tâm hồn nhưng cặp mắt em là cửa cái chứ không phải cửa sổ mỗi khi nhìn anh.Còn cửa sổ tâm hồn em chắc là ở nụ cười,vì khi em cười anh thấy có một cánh cửa sỗ nhỏ,em nói tiếng anh rất giỏi chắc do súng răng nên có gió đấy em à.
Em biết không đã ba đêm nay anh không ngủ được,nhưng lúc anh đuối quá anh phải ngủ thôi thì hình bóng em lại hiện về trong giấc ngủ của anh làm anh thức giấc,anh sợ quá anh không dám ngủ bèn uống thuốc chống ngủ.Khi có em,em đã cho anh niềm tin trong cuộc sống,niềm tin để cho vai nặng lải mà không sợ bị giật,vì em đi đòi nợ đố bố thằng nào dám dựt,có em,em đã cho anh sợ can đảm để đi qua khu nghĩ địa gần nhà một cách thản nhiên vì ngày nào anh cũng ở cạnh ma nên anh cũng quen rồi em à.Em là một bác sĩ giỏi,chữa bệnh không cần thuốc,em đã chữa lành chứng mộng du của anh,vì hằng đêm cặp dò cháu quảy của em tựa lên người anh,anh mộng du được thì anh là suppermen rồi đấy em à.Anh học cao hiểu rộng nhưng người ta cứ nói anh ngu,vì anh có thể định nghỉ tình yêu và cơn ghen
Làm sao định nghĩa được tình yêu
Có khó gì đâu một buổi chiều
Thấy người con gái xinh xinh ấy
Đem về thương nhớ thế là yêu
Làm sao định nghĩ được cái ghen
Có khó gì đâu dưới ánh đèn
thấy người yêu mình hôn thằng chó
máu dồn lên não thế là ghen
làm sao định nghĩ được người yêu….????thế là anh bị nói ngu là thế em à
Khi đi với em anh không bao giời nhìn ngắm cái cô gái khác vì biết ngắm xong quay lại nhìn em anh hơi bị choáng
Thôi anh dừng gõ đây,viết cho em đủ dài để em đọc lồi con mắc,anh gõ đã lồi móng tai,ngươi ta cười lồi răng rồi
Lời cuối anh chỉ muốn nói anh yêu em như rừng yêu thú dữ,em yêu anh như thú dữ nó yêu anh vậy đó.Mong em sớm nhận được thư này và nỗi cơn thịnh nộ để anh có can đảm viết thư cho em mỗi ngày vì anh biết em bị bệnh tim nên anh viết cho em đọc giúp em hết bệnh để còn xây đắp tình yêu chung ta em nhé!