Truyền thuyết hoa bằng lăng tím :
Ngày xưa Ngọc Hoàng có mười hai nàng công chúa. Mỗi người một vẻ , không ai thua ai. Ngọc Hoàng rất thương mười hai nàng công chúa của mình. Một hôm Ngọc Hoàng bảo ta sẽ cho các con làm chúa của các loại hoa dưới nhân gian. Cô công chúa đầu thì đòi làm chúa của loài Hoa Hồng, Cô kế làm chúa loài hoa Mẫu Đơn, rồi Hoa Lan, Huệ, v.v…. Chỉ riêng cô công chúa Út không biết mình phải làm chúa hoa gì nữa. Cô lặng lẻ âm thầm đứng yên mãi đến khi Ngọc Hoàng lên tiếng.
- Hỡi nàng công chúa Út của ta, con muốn làm chúa loài hoa nào? Ta sẽ cho con toại nguyện.
Công Chúa Út suy nghĩ mãi vẫn chưa ra thì cô ta nhìn tà áo tím thướt ta của mình. Từ nhỏ cô đã thích màu tím. Vì thế cô xin với Ngọc Hoàng.
- Dạ tâu phụ hoàng, con rất thích màu tím ngây thơ. Xin Phụ Hoàng cho con làm chúa loài hoa mang màu tím.
bằng lăng
Ngọc Hoàng suy nghĩ mãi mới quyết định cho nàng công chúa Út làm chúa hoa Bằng Lăng Tím.
Cùng lúc đó ở dương gian có chàng thư sinh nghèo, thấy loài hoa tím bằng Lăng vừa xinh lại dịu dàng. Chàng liền lấy về nhà trồng rồi mỗi ngày chàng điều ngắm loài hoa tím. Mỗi năm đến mùa hoa nở chàng thư sinh chết mê mệt với sắc màu tím và dần dần chàng lại đem lòng yêu thương hoa Bằng Lăng Tím. Cũng cùng lúc nàng công chúa Út của chúng ta cũng đem lòng suy mê văn tài của chàng thư sinh. Công chúa xin Ngọc Hoàng được xuống dương gian làm vợ chàng thư sinh. Ngọc Hoàng cương quyết không cho. Cô Công Chúa Út từ đó suy tư và không biết bao nhiêu chàng công tử trên trời đến cầu hôn nàng điều khướt từ. Và từ đó loài hoa Bằng Lăng càng ngày càng phai nhạt màu tím đi. Chàng thư sinh vẫn một lòng suy tình hoa Bằng Lăng Tím.
Màu tím tượng trưng cho sự chung thủy,trang trọng.
Người ta bảo màu tím là chung thuỷ
Tím chân thành son sắt của con tim
Tím u buồn với dáng dấp im lìm
Tím đau khổ của tình yêu đổ vỡ
Tím là sắc hoa màu nhung nhớ
Tím đoan trinh thể hiện ở tâm hồn
Tím âm thầm chịu đựng mọi cô đơn
Tím son sắt cho đi không đòi lại
Tím đã yêu ai là mãi mãi
Tím không cần nhung lụa với vàng son
Tím đơn sơ trong cuộc sống tâm hồn
Tím chấp nhận thả mình trong bóng tối
Tím bước đi không có hoa trải lối
Tím cuối đầu thua thiệt với quyền uy
Tím chua cay khi tình chẳng còn gì?
Tím u hoài với niềm đau chất ngất
Tím lặng lẽ yêu gió buốt vào lòng
Tím thương sầu ai có biết cho chăng?
Tím run rẩy dưới trời đông băng giá
Không hiểu sao tôi lại yêu màu tím
Có lẽ tím ngốc,tím buồn,tím cô đơn
Thương màu tím bơ vơ chiều chủ nhật
Phố lên đèn màu tím vẫn lang thang...!