Quà tặng kỳ diệu-Phần 3

Forum lopb2.tk - Trường THPT Kim Sơn A
Chào mừng các bạn đến với Forum Lớp b2- Mái Nhà Tình Bạn.
Lopb2.tk ra đời với mong muốn sẽ là nơi để mọi người quy tụ
cùng nhau học hỏi, thư giãn và chia sẻ mọi nỗi buồn vui trong cuộc sống,
là nơi tình bạn được vinh danh.Là nơi để mọi người lớp b2 luôn nhớ về nhau

Chúc các bạn luôn hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.

Chú ý
» Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để có thể xem toàn bộ nội dung các chuyên mục.
» Xin xem phần nội quytrợ giúp để biết cách sử dụng diễn đàn.
» Rất mong tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi.
» Yêu cầu viết tiêu để cụ thể rõ ràng. Không sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa trên diễn đàn.
» Báo danh hoặc tìm kiếm nick chat tại đây.

  • Music Box
  • Chatbox

:: Lớp b2- Trường THPT Kim Sơn A::
  • Kỷ niệm b2

Share|

Quà tặng kỳ diệu-Phần 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Fri Oct 15, 2010 10:48 pm


Admin

pvdung

Admin

Xem lý lịch thành viên
Số bài gửi Số bài gửi : 448
Sinh nhật Sinh nhật : 09/11/1990
Tham gia Tham gia : 07/08/2010
Thanks Thanks : 7
Xiền b2 Xiền b2 : 12151
Tài sản Tài sản :

Bài gửiTiêu đề: Quà tặng kỳ diệu-Phần 3

Tiếp phần 2

Tiếp tục câu chuyện,người đàn ông thông thái hỏi:-trước đây,những khi làm công việc xén cỏ trong vườn,cháu cảm thấy thế nào?Có vui k?
-Cháu vui lắm-cậu trả lời,lòng bâng khuâng nhớ về những buổi sáng ấm áp trong vườn khi xưa.
Tại sao cháu lại thấy vui?-Ông tiếp tục hỏi-
-Lúc đó cháu rất yêu thích công việc cắt cỏ.Chà,cháu nhớ là cháu đã cắt đến nôi người hàng xóm nào cũng muốn nhờ cháu cắt hộ cỏ cho vườn nhà họ.Ở tuổi đó mà cháu đã kiếm được khá nhiều tiền rồi đấy!
-Thế trong những lúc cắt cỏ,cháu nghĩ về điều gì?
-Cháu chỉ nghĩ đến việc cắt cỏ thôi.Thậm chí cháu còn tìm cách tỉa cỏ ở những nơi khó cắt nhất,quanh những gốc cây hay trên vùng đất gồ ghề chẳng hạn.Cháu tự thách đố mình làm sao để có thể cắt được nhanh và nhiều cỏ hơn.Nhưng chủ yếu là lúc đo,cháu tập trung cắt những đụn cỏ ngay trước mặt.
Lăng nghe cậu nói về công việc cắt cỏ và qua giọng điệu sôi nổi của cậu ông hiểu rằng với cậu cậu bé,cậu trả lời đã quá hiển nhiên,rõ rang.Ông nghiêng người về phía cậu,nói những lời đầy ngụ ý:
- Đúng như thế đấy. Và chính điều đó làm cho cháu hạnh phúc và tìm thấy thành công.

Nhưng cậu bé lại không mấy bận tâm về những gì người bạn lớn tuổi của mình vừa nói. Cậu trở nên bất nhẫn, gặng hỏi ông:

- Nếu như ông thật sự muốn cháu được hạnh phúc, sao ông không nói cho cháu biết về Quà tặng? Ông chỉ cần nói nó là gì thôi mà!

- Và nói cho chau biết nơi cháu có thể tìm ra nó nữa, đúng không? – Ông tiếp lời.

- Đúng thế ạ! Cháu chỉ cần như thế thôi mà.

- Ông cũng muốn thế lắm. Nhưng rất tiếc là ông không đủ khả năng làm điều đó. Không ai có thể tìm được Quà tặng của người khác. Quà tặng là thứ cháu phải tự đi tìm cho chính mình. Chỉ có cháu mới có khả năng và quyền lực để tìm ra nó.
Cậu bé thất vọng khi nghe câu trả lời của ông. Cậu thôi không làm phiền ông nữa.
- Đến một ngày, cậu bé, bây giờ đã là một chàng trai, quyết định tự đi tìm Quà tặng của chính mình.

Anh tìm đọc đủ loại sách báo, tìm hiểu qua bạn bè, lùng sục cả trên internet, thậm chí đã không ngại thực hiện những chuyến du hành đến nhiều vùng đất xa xôi để tìm câu trả lời. Anh hỏi bất cứ ai, bất cứ người nào anh gặp. Nhưng, chẳng ai có thể nói cho anh biết bí ẩn của Quà tặng diệu kỳ là gì!

Sau một thời gian, anh trở nên mệt mỏi, chán chường. Anh thôi không tìm kiếm câu trả lời nữa.

Rồi anh tìm được một công việc. Những đồng nghiệp trong công ty khi nhìn vào đều cảm nhận rằng anh có thái độ làm việc tốt. Nhưng chính anh lại cảm thấy có một khoảng trống bên trong bản thân mình.

Khi làm việc, đầu óc anh không thể tập trung. Anh cứ suy nghĩ miên man về chỗ làm khác, nơi anh cho rằng mình có thể phát huy hết năng lực và nhận được mức lương cao hơn. Hoặc là anh nghĩ về những gì anh sẽ làm khi về đến nhà.

Thỉnh thoảng, anh lại nghĩ về những cuộc gặp gỡ bạn bè. Thậm chí đến bữa ăn, anh cũng không chú tâm mấy và dĩ nhiên là anh cũng chẳng còn tâm trạng thưởng thức các món ăn.

Anh làm việc và tham gia những dự án của công ty một cách chiếu lệ, không nhiệt tình tận tâm, dù anh biết mình có thừa khả năng làm tốt hơn. Anh luôn thụ động, ai nói sao làm vậy, không hề sáng tạo hay năng động gì cả. Trong thâm tâm, anh biết mình đã không cố gắng hết sức nhưng anh lại cho rằng sự thiếu nỗ lực đó cũng là điều bình thường. Hình như ai trong công ty cũng vậy mà. Làm khác đi cũng chẳng có lợi gì. Cuối tháng vẫn nhận lương. Chẳng có gì là quan trọng!

Chỉ sau một thời gian ngắn, chàng trai trẻ nhận thấy rằng cuộc sống Hiện tại của anh chẳng có gì là vui vẻ.

Anh cho rằng mình đã làm tròn bổn phận của một nhân viên: đi làm đúng giờ, làm việc trọn cả ngày. Rồi anh hy vọng rằng mình sẽ được thăng chức. Có thể việc thăng tiến sẽ làm cho anh hạnh phúc.

Nhưng mọi việc diễn ra cứ như cố tình trêu anh. Anh không được thăng chức.
Anh buồn bực, không thể hiểu tại sao người ta lại không ghi nhận những cố gắng của anh. Phải khó khăn lắm anh mới kiềm nén được nỗi bực tức vì dường như chẳng ai quan tâm đến anh cả.

Tình trạng khó chịu đó cứ bám riết lấy anh. Càng tức giận, càng cố thoát ra, khả năng làm việc của anh lại càng giảm. Công việc của anh ngày càng trì trệ.
Từ lúc đó, trước mọi người, anh cố tỏ ra tự tin, vững vàng, nhưng những lúc chỉ còn lại một mình, anh bắt đầu nghi ngờ bản thân. Anh tự hỏi: “liệu mình có thể còn cơ may thành công ở đây không?”

Cuộc sống riêng của anh cũng chẳng mấy tốt đẹp. Nỗi buồn và sự tổn thương về cuộc chia tay với người bạn gái mới đây lúc nào cũng đè nặng lên anh. Những kỉ niệm, ký ức đẹp về người yêu luôn làm anh đau lòng. Anh buồn phiền, thất vọng khi nghĩ rằng thật khó có thể tìm thấy một tình yêu thật sự tồn tại trên đời và một gia đình hạnh phúc của riêng mình.

Mọi thứ xung quanh anh trở nên tối tăm và dường như anh đã rơi vào ngõ cụt, cho dù anh đã cố gắng chịu đựng từng ngày. Những đêm dài trăn trở với những nỗi niềm không ai chia sẻ được. Vẫn còn đó những công việc chưa hoàn thành, những mơ ước chưa đạt được, đến cả những lời hứa tuổi thơ cũng hóa dở dang.

Sau mỗi ngày làm việc nặng nề, chàng trai lại phải đối mặt với sự mệt mỏi và nỗi thất vọng ngày càng tăng. Anh chẳng hài lòng với bất cứ chuyện gì mình làm nhưng lại không thể tìm ra được lối thoát.

Anh nhớ lại quãng thời gian trước đây, khi anh còn là một cậu thiếu niên, rồi so sánh với thời điểm hiện tại. Cuộc sống lúc đó thật đơn giản và thanh thản biết bao. Ký ức đưa anh về với người bạn già thông thái của mình, về những gì ông đã nói, về món quà đầy ý nghĩa.

Lúc này, anh biết rằng mình không hề hạnh phúc, cũng chẳng thành công dù chỉ là một phần như mong muốn. Anh tự hỏi: “Phải chăng mình đã sai lầm khi bỏ dở hành trình tìm kiếm Quà tặng của riêng mình?”

Đã lâu lắm rồi, chàng trai chưa gặp lại người bạn già thông thái. Và anh cảm nhận đây chính là lúc cần thiết nhất để anh tìm gặp và nhờ ông giúp đỡ. Sau một thoáng do dự, anh tự quyết định phải đi gặp và trò chuyện với người bạn lớn tuổi của mình. Đã đến lúc anh cần phải làm một điều gì đó chứ không thể ngồi im chịu đựng tình trạng tệ hại này thêm được nữa rồi.

Người đàn ông rất vui mừng khi gặp lại anh bạn trẻ. Nhưng, ngay lập tức, ông nhận ra vẻ mệt mỏi và ủ rũ nơi chàng trai. Một cách ân cần và lo lắng, ông nhẹ nhàng khuyên chàng trai hãy chia sẻ bớt gánh nặng tinh thần.

Chàng trai kể lại cho ông nghe về những nỗ lực vô vọng tìm kiếm Quà tặng trước đây, về sự bỏ cuộc, về những khó khăn, vất vả, khổ sở mà anh đang gặp phải. Sự chăm chú lắng nghe của người bạn khiến anh vơi nhẹ nỗi lòng.

Trong lúc trò chuyện và chia sẻ mọi chuyện với ông, anh ngạc nhiên vì thấy những vấn đề tưởng chừng như kinh khủng của anh hóa ra dường như không quá tồi tệ.

Chàng trai trẻ chợt nhận ra rằng khi ở bên người bạn lớn tuổi của mình, anh cảm nhận lại được niềm vui và sự bình an. Anh như được tiếp thêm năng lượng sống.
Anh tự hỏi không biết tại sao ông luôn giữ được một phong thái lạc quan, ung dung tự tại đến thế, khác hẳn với những người anh từng quen biết. Điều gì làm cho ông ấy trở nên đặc biệt thế nhỉ?

Anh thổ lộ với người bạn già những khúc mắc của mình:

- Cháu cảm thấy rất vui vẻ khi ở bên ông. Liệu điều này có liên quan gì đến Quà tặng không?

- À, mọi thứ đều liên quan với nhau đấy cháu ạ.

- Chà, ước gì cháu có thể tìm được món quà đó.

Ông nhìn anh bạn trẻ với ánh mắt trìu mến:

- Để có thể tìm được Quà tặng của chính mình, cháu hãy nghĩ về những lúc cháu hạnh phúc và thành công nhất. Thật ra thì cháu đã biết rõ nơi nào có thể tìm thấy Quà tặng của mình rồi. Chỉ có điều cháu vẫn chưa ý thức được về điều đó thôi. Cháu đừng quá cố gắng. Hãy thư giãn. Tinh thần sảng khoái sẽ giúp cháu dễ dàng tìm ra câu trả lời. Mọi việc, đến thời điểm của nó, sẽ tự nhiên trở nên rõ ràng ngay thôi.
Kết thúc câu chuyện, ông gợi ý cho chàng trai về sự cần thiết của một “điểm dừng” trong giai đoạn này:

- Sao cháu không thử tách mình ra khỏi nhịp sống thường ngày, cho mình thời gian nghỉ ngơi và để cho câu trả lời tự tìm đến với cháu? Cháu làm đi.

Theo lời khuyên của người bạn già, chàng trai nhận lời mời của một người bạn đến nghỉ tại ngôi nhà nhỏ của anh ấy trên một vùng núi. Một mình giữa thiên nhiên hoang sơ, chàng trai trẻ dần cảm nhận được một khía cạnh khác của cuộc sống. Dường như mọi thứ ở đây trôi theo một nhịp khác, chậm rãi và êm đềm hơn.

Trong những lần đi dạo, chàng trai không ngừng suy ngẫm về cuộc sống của mình, anh bất chợt so sánh mình với người bạn già và tự hỏi: “Sao cuộc đời của mình lại không giống cuộc đời ông ấy nhỉ?”.

Dù thành công vượt bậc trong cuộc sống nhưng người bạn già của anh lúc nào cũng khiêm tốn và giản dị.

Ông đã bắt đầu sự nghiệp của mình từ điểm xuất phát thấp rồi tiến dần lên những bậc cao hơn cho tới khi đạt đến nấc thang cao nhất.

Ông không ngần ngại làm bạn, giúp đỡ mọi người và luôn đóng góp cho cộng đồng theo nhiều cách khác nhau.

Gia đình của ông là một mái ấm tràn ngập tình thương yêu. Ông có nhiều bạn bè, họ luôn thường xuyên ghé thăm ông. Mọi người đều kính trọng và cảm thấy thoải mái khi tiếp xúc với ông. Ai cũng có thể nhận thấy ở ông óc hài hước tinh tế và sự uyên thâm đáng nể.

Trên hết, chàng trai nhận ra điều làm nên sự khác biệt ở ông là phong thái điềm tĩnh hiếm thấy.

“Người bạn già của mình hình như lúc nào cũng mang trong người ngọn lửa nhiệt tình và sự sống của một người chỉ bằng nửa tuổi ông ấy” – Chàng thanh niên nghĩ thầm và mỉm cười bởi ý nghĩ đó.

Rõ ràng, ông ấy là người hạnh phúc và thành công nhất mà anh được biết.
Vậy thì, Quà tặng của ông ấy là gì mà có thể mang lại cho ông nhiều điều tốt đẹp đến thế?

Đi dạo dọc theo bờ hồ, anh suy nghĩ về những điều mà anh đã biết về Quà tặng. “Quà tặng là thứ là tự mình phải đi tìm cho mình. Mình đã từng biết rõ về nó khi còn bé. Mình chỉ vô tình lãng quên”.

Nhưng lập tức, đầu óc anh lại choáng ngợp bởi những thất bại đã qua. Anh còn nhớ rõ mồn một cảm giác của mình lúc đó, lúc mà anh biết rằng anh không có được cơ hội thăng tiến như mong mỏi. Sự việc cứ như vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Nỗi tức giận lại tràn về và xâm chiếm lấy anh.

Càng nghĩ, anh càng lo lắng, không biết mình sẽ thế nào khi quay về với những công việc thường ngày.

Trời đã chạng vạng tối. anh vội vã quay về căn nhà nhỏ. Anh nhóm lò sưởi để xua đi cái lạnh đang tràn vào.

Bỗng ánh mắt anh dừng lại ở một nơi mà trước đây anh chưa hề để ý đến. Góc lò sưởi. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đã thấy nó thật tuyệt vời.

Lò sưởi được xây dựng từ những viên đá, đá lớn, đá nhỏ xếp chồng lên nhau và được liên kết bằng những lớp hồ mỏnh dính. Lớp hồ như một đường viền nhạt điểm xuyết và làm nổi bật hình thù của từng viên đá. Hẳn người xây đã tỉ mỉ, khéo léo khi lựa chọn, tạo dáng cho các viên đá. Ngay cả cách bố trí từng viên đá cũng mang lại cho người ta một cảm nhận về sự hoàn hảo.

Dù là ai đi nữa thì người xây nên chiếc lò sưởi này cũng không chỉ là một người thợ hồ bình thường. Ông ấy là một nghệ sĩ tài tình.

Càng nghĩ, chàng trai thắc mắc về người thợ hồ. Khi làm việc, ông ấy hẳn phải toàn tâm toàn ý. Công trình của ông ấy thật tuyệt mà!

Có lẽ người thợ đó không giống anh, luôn nghĩ về cuộc tình đã qua hay về buổi ăn tối trong khi làm việc. Chắc ông ấy cũng không nghĩ về những gì sẽ làm sau khi về đến nhà. Có lẽ ông thích thú với những gì ông đang làm hơn.

Chỉ cần nhìn vào chiếc lò sưởi là có thể nói lên điều đó. Người thợ hồ không nghĩ đến điều gì khác ngoài việc chú tâm vào những thao tác ghép đá của mình.
Và ông ấy đã hoàn toàn thành công với công trình của mình.

Mà người bạn già của mình đã nói gì nhỉ? Để tìm thấy Quà tặng của mình, hãy nghĩ đến những lúc mình hạnh phúc và thành công nhất.

Sự tinh tế của cái lò sưởi khiến anh chợt nhớ đến lần nói chuyện giữa anh và người bạn già về công việc cắt cỏ. Anh nhớ đến sự tập trung của mình khi cắt cỏ. Lúc đó, hình như không một điều gì có thể làm cho anh xao lãng công việc.
Người bạn già uyên bác đã nói: “Khi cháu hoàn toàn tập trung vào những gì mình đang làm thì tâm trí cháu không thể nào lang thang ở một nơi nào khác và như thế là cháu đang hạnh phúc. Cháu chỉ chú ý vào những gì đang thật sự diễn ra ở Hiện tại mà thôi”.

Anh chợt nhận ra rằng đã lâu lắm rồi anh không có được cảm giác tập trung đó, dù là khi anh làm việc hay làm bất cứ chuyện gì. Anh đã lãng phí bao nhiêu thời gian sống trong Hiện tại để lo lắng cho những gì đã diễn ra ở Quá khứ và cho cả những điều chưa xảy đến trong Tương lai.

Chàng trai nhìn quanh ngôi nhà. Rồi anh lại ngắm góc lò sưởi. Trong suy nghỉ của anh lúc này không hề có chuyện của ngày hôm qua, và anh cũng không chút bận tâm về những gì có thể xảy ra vào ngày mai.

Anh chỉ đơn giản cảm nhận về nơi anh đang ở và những gì anh đang làm, ngay lúc này.

Rồi anh mỉm cười. Anh biết là mình đang vui. Anh đang cảm nhận hơi ấm của không gian xung quyanh, về cảm giác thú vị một mình. Anh đang thưởng thức những phút giây của Hiện tại.

Trong phút chốc, mọi thứ trở nên rõ ràng. Anh đã biết Quà tặng của mình là gì. Nó đã và vẫn luôn hiện hữu ở quanh anh.

Quà tặng là Hiện Tại.

Không phải là Quá Khứ.

Cũng không phải là Tương Lai.

Quà tặng là giây phút đang diễn ra !

Quà tặng là ngay lúc này đây !





K spam
Spam
Spam pro

Tài sản của bạn

Quà tặng kỳ diệu-Phần 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Tập Thể Lớp B2 Trường THPT Kim Sơn A :: GÓC CHIA SẺ,TÂM SỰ :: Chia sẻ tâm sự-